Nữ sinh 16 tuổi bị bán sang Trung Quốc, ngày tiếp 20 khách
L. không muốn kể nhiều vì đó là những ngày tháng vô cũng tủi nhục của em. 16 tuổi 1 ngày em phải tiếp khách đến 20 lần” – L kể về câu chuyện cuộc đời mình.
Bi kịch từ bố mẹ ly hôn
Chúng tôi gặp em Phạm Thị L. tại một diễn đàn về phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. L. là một trong gần 20 cô gái vừa được giải cứu khỏi động quỷ ở Trung Quốc để đưa về nước. Gặp chúng tôi, L. tỏ ra rất kín kẽ và không muốn tiếp xúc nhiều với báo chí.
Mất cả buổi hội thảo và được nhân viên tư vấn của Ngôi nhà Bình yên giúp đỡ, chúng tôi mới trò chuyện được với em để nghe em kể về cuộc sống của mình, những nỗi bất hạnh mà em vừa trải qua.
L. sinh năm 1997, trong gia đình có hai chị em ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Dưới L. còn có 1 em trai. Năm em mười tuổi thì bố mẹ em ly hôn. L. sống với bố còn mẹ em thì về nhà ngoại ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Chưa đầy 1 năm sau, bố L. lấy người phụ nữ khác trong thôn về làm vợ. Em phải sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Từ một học sinh khá giỏi, L. trượt dốc xuống thành học sinh yếu kém. Từ cô bé biết nghe lời, em thành đứa con gái bướng bỉnh và bất cần đời.
L. kể từ ngày bố em có vợ mới, bố em không quan tâm nhiều đến em. Bị mẹ ghẻ nhiều lần đánh mắng nên L. sinh ra chán nản. Em biết khi bố mẹ em ai đi đường nấy thì cuộc đời của em cũng chẳng đen tối như thế. L. sang quê ngoại với mẹ nhưng em cũng không được mẹ đón nhận vì dượng của em không thích nuôi con riêng của vợ. Em trai của L. phải sống nhờ nhà bà ngoại.
Chưa học hết lớp 8, L. thường xuyên bỏ học đi chơi game, chát chít. Qua mạng, L. quen một người đàn ông với nichname langtutinhtruong. Chỉ vài lời tán ngon ngọt, L. đã theo hắn. Tuổi mới lớn L. dành trọn cho người yêu trên mạng của mình. Cũng tại đây, L. quen một người bạn cũng có hoàn cảnh tương tự như em. Hai người được anh chàng với biệt tài lãng tử tình trường hứa đưa ra Hà Nội xin việc. Thấy công việc hấp dẫn mà thu nhập trên 10 triệu đồng, em nghe theo người yêu của mình ra Hà Nội.
Những ngày đầu của năm 2011, L ra Hà Nội nhưng không có công ăn việc làm. Em và bạn bị người yêu đưa vào một tiệm làm móng tay ở quận Long Biên. Công việc không có thu nhập, lại tiếp xúc với nhiều người phụ nữ trong đó có cả những cô làm nghề bán dâm. L bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng.
Một ngày tiếp 20 khách
Đến tháng 3 năm 2012, L. và bạn được người phụ nữ cũng làm cùng nghề quảng cáo lên Lào Cai bán hàng. Vì muốn thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp hiện tại nên L đồng ý. Lên Lào Cai cả tháng trời em vẫn không có việc. Mỗi tuần, người chủ lại cho em một khoản tiền đi mua sắm. Một tháng sau, em được người ta đưa sang Trung Quốc bằng con đường vượt biên. Em chỉ nhớ em được đưa lên ô tô rồi đi lên một huyện miền núi. Đến gần biên giới em được người ta dẫn bộ đi qua và bên kia có ô tô chờ sẵn. Lúc đó em không biết đó là biên giới mà cứ nghĩ chuyển xe. Đến sáng, em và bạn mới biết mình đang ở Trung Quốc.
Nói về những ngày tháng ở xứ người, L. không muốn kể nhiều vì đó là những ngày tháng vô cũng tủi nhục của em. 16 tuổi 1 ngày em phải tiếp khách đến 20 lần. Có những hôm, quần áo chưa kịp mặc thì đã phải tiếp khách. Để mang lại giá trị tiếp khách, chủ chứa thường cung cấp cho các em các loại gel bôi trơn.
Mỗi lần tiếp khách, nếu có khách bo các em cũng không được nhận tiền mà chủ chứa giữ hết. Một tháng, các em được họ cho khoảng 300 tệ để mua mỹ phẩm hay những bộ quần áo mỏng manh, gợi cảm để tiện tiếp khách. Hơn 1 năm ở đó, L. không nhớ em đã phải tiếp khách bao lần. Nếu không phục vụ tốt thì các em bị bỏ đói. Sợ bị chết, nhớ nhà các em chỉ khóc.
Đến tháng 8/2013, các em được giải cứu bởi đợt truy quét của công an bên đó. Họ liên hệ với công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để đưa các em về. Những tháng ngày qua, L. được các nhân viên ở Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ tư vấn tâm lý và học nghề. Trải qua gần 3 năm xa nhà, L. chỉ mong được gặp mẹ và em. Nhưng em sợ cái tiếng bị bán đi Trung Quốc làm ảnh hưởng đến bố mẹ nên chưa dám liên hệ về nhà.
Bi kịch từ bố mẹ ly hôn
Chúng tôi gặp em Phạm Thị L. tại một diễn đàn về phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. L. là một trong gần 20 cô gái vừa được giải cứu khỏi động quỷ ở Trung Quốc để đưa về nước. Gặp chúng tôi, L. tỏ ra rất kín kẽ và không muốn tiếp xúc nhiều với báo chí.
Mất cả buổi hội thảo và được nhân viên tư vấn của Ngôi nhà Bình yên giúp đỡ, chúng tôi mới trò chuyện được với em để nghe em kể về cuộc sống của mình, những nỗi bất hạnh mà em vừa trải qua.
L. sinh năm 1997, trong gia đình có hai chị em ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Dưới L. còn có 1 em trai. Năm em mười tuổi thì bố mẹ em ly hôn. L. sống với bố còn mẹ em thì về nhà ngoại ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Chưa đầy 1 năm sau, bố L. lấy người phụ nữ khác trong thôn về làm vợ. Em phải sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Từ một học sinh khá giỏi, L. trượt dốc xuống thành học sinh yếu kém. Từ cô bé biết nghe lời, em thành đứa con gái bướng bỉnh và bất cần đời.
L. kể từ ngày bố em có vợ mới, bố em không quan tâm nhiều đến em. Bị mẹ ghẻ nhiều lần đánh mắng nên L. sinh ra chán nản. Em biết khi bố mẹ em ai đi đường nấy thì cuộc đời của em cũng chẳng đen tối như thế. L. sang quê ngoại với mẹ nhưng em cũng không được mẹ đón nhận vì dượng của em không thích nuôi con riêng của vợ. Em trai của L. phải sống nhờ nhà bà ngoại.
Chưa học hết lớp 8, L. thường xuyên bỏ học đi chơi game, chát chít. Qua mạng, L. quen một người đàn ông với nichname langtutinhtruong. Chỉ vài lời tán ngon ngọt, L. đã theo hắn. Tuổi mới lớn L. dành trọn cho người yêu trên mạng của mình. Cũng tại đây, L. quen một người bạn cũng có hoàn cảnh tương tự như em. Hai người được anh chàng với biệt tài lãng tử tình trường hứa đưa ra Hà Nội xin việc. Thấy công việc hấp dẫn mà thu nhập trên 10 triệu đồng, em nghe theo người yêu của mình ra Hà Nội.
Những ngày đầu của năm 2011, L ra Hà Nội nhưng không có công ăn việc làm. Em và bạn bị người yêu đưa vào một tiệm làm móng tay ở quận Long Biên. Công việc không có thu nhập, lại tiếp xúc với nhiều người phụ nữ trong đó có cả những cô làm nghề bán dâm. L bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng.
Một ngày tiếp 20 khách
Đến tháng 3 năm 2012, L. và bạn được người phụ nữ cũng làm cùng nghề quảng cáo lên Lào Cai bán hàng. Vì muốn thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp hiện tại nên L đồng ý. Lên Lào Cai cả tháng trời em vẫn không có việc. Mỗi tuần, người chủ lại cho em một khoản tiền đi mua sắm. Một tháng sau, em được người ta đưa sang Trung Quốc bằng con đường vượt biên. Em chỉ nhớ em được đưa lên ô tô rồi đi lên một huyện miền núi. Đến gần biên giới em được người ta dẫn bộ đi qua và bên kia có ô tô chờ sẵn. Lúc đó em không biết đó là biên giới mà cứ nghĩ chuyển xe. Đến sáng, em và bạn mới biết mình đang ở Trung Quốc.
Nói về những ngày tháng ở xứ người, L. không muốn kể nhiều vì đó là những ngày tháng vô cũng tủi nhục của em. 16 tuổi 1 ngày em phải tiếp khách đến 20 lần. Có những hôm, quần áo chưa kịp mặc thì đã phải tiếp khách. Để mang lại giá trị tiếp khách, chủ chứa thường cung cấp cho các em các loại gel bôi trơn.
Mỗi lần tiếp khách, nếu có khách bo các em cũng không được nhận tiền mà chủ chứa giữ hết. Một tháng, các em được họ cho khoảng 300 tệ để mua mỹ phẩm hay những bộ quần áo mỏng manh, gợi cảm để tiện tiếp khách. Hơn 1 năm ở đó, L. không nhớ em đã phải tiếp khách bao lần. Nếu không phục vụ tốt thì các em bị bỏ đói. Sợ bị chết, nhớ nhà các em chỉ khóc.
Đến tháng 8/2013, các em được giải cứu bởi đợt truy quét của công an bên đó. Họ liên hệ với công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để đưa các em về. Những tháng ngày qua, L. được các nhân viên ở Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ tư vấn tâm lý và học nghề. Trải qua gần 3 năm xa nhà, L. chỉ mong được gặp mẹ và em. Nhưng em sợ cái tiếng bị bán đi Trung Quốc làm ảnh hưởng đến bố mẹ nên chưa dám liên hệ về nhà.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét