Bắt vợ xem clip ân ái với “gái gọi” để răn đe, trừng trị
Nửa năm trời đã trôi qua nhưng đêm nào tôi cũng bị những hình ảnh lõa lồtrên màn hình máy tính ngày hôm ấy ám ảnh.
Ngày xưa, khi tụi tôi mới yêu nhau hai gia đình đã cực lực phản đối. Điều kiện, hoàn cảnh hai nhà chênh lệch nhau nhiều quá. Bố mẹ anh ấy e ngại vì tôi từ xưa đã có tiếng tiểu thư “cành vàng lá ngọc”, họ sợ rồi khi lấy về tôi sẽ chảnh chọe, sẽ khó bảo lại không biết thu vén nhà cửa. Còn bố mẹ tôi vì thương con không muốn rồi đây con mình phải khổ nên đã ra sức mai mối tôi với người đàn ông khác.
Hoàn cảnh gia đình chỉ là một chuyện, thêm nữa khi ấy, anh làm việc cách nhà những hơn 300 cây số, công việc lại bấp bênh còn tôi thì đã ổn định dạy học ở trường huyện. Nếu lấy anh, tôi sẽ phải chịu thiệt thòi trăm bề. Mặc kệ cho gia đình ngăn cản chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau, cuối cùng thì cả hai bên gia đình cũng phải chịu thua.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, dù phải sống trong xa cách nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng. Có lẽ ông trời không nỡ nhìn đôi vợ chồng son phải sống xa nhau như vậy nên ba năm sau, anh được chuyển hẳn về xuôi và lên chức trưởng phòng. Kinh tế gia đình gia đình khấm khá dần lên.
Nhưng cũng từ đó mọi chuyện đã thay đổi đến mức chóng mặt. Chồng suốt ngày nhậu nhẹt, bỏ bê chuyện gia đình. Bỏ qua mọi chuyện, tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, dâu thảo. Việc nhà tôi đều lo chu tất, duy chỉ có một cái tội là lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa thấy bầu bí gì cả. Chuyện con cái càng ngày càng khiến hai vợ chồng đau đầu.
Rượu bia, nhậu nhẹt đã “làm hư” chồng tôi từ bao giờ không biết nữa. Anh “biến chất” hoàn toàn, không còn chân chất, hiền lành như xưa, thi thoảng lại dùng những lời lẽ nặng nề, tục tĩu để chửi rủa, lăng mạ tôi. Rồi thiên hạ đồn ầm lên rằng anh đang cặp bồ không phải với đồng nghiệp cùng cơ quan cũng không phải một cô gái trẻ đẹp học hành đàng hoàng nào mà với một “gái gọi” trên thị trấn.
Thì ra người mà bấy lâu nay tôi vẫn gọi là “chồng” đã quay cảnh ân ái với gái gọi chưa đầy 18 tuổi để ép vợ xem (Ảnh minh họa)
Chồng cặp bồ – ừ thì tủi thân, ừ thì đau đớn lắm chứ. Nhưng tư tưởng của tôi rất thoáng, tôi chấp nhận chồng mình có thể “trăng hoa, mây gió” ở bên ngoài miễn sao phải biết tôn trọng vợ, “ăn vụng” thì phải khéo “chùi mép” để gia đình được yên ấm, thuận hòa. Nhưng không, người chồng mà bấy lâu nay tôi yêu thương hết mực lại nhẫn tâm dùng một kế sách bẩn thỉu để “dạy dỗ” vợ.
Trong một lần say rượu về nhà vào lúc gần 12 giờ đêm, anh bắt đầu hạnh họe. Tôi chẳng nói lời nào chỉ nhẹ nhàng tháo giày, cởi áo, đắp chăn cho chồng đi ngủ nhưng anh vẫn lè nhè không dứt. Sau đó từ lè nhè, anh chuyển sang chửi bới, lẫn trong những tiếng chửi bới ấy có cả lời xúc phạm tôi và bố mẹ đẻ.
Uất quá, tôi mới nặng lời: “Anh tưởng anh tốt đẹp lắm à? Làm ơn, để yên cho người khác sống nữa chứ!”. Bỗng “đốp” một cái, mắt tôi hoa lên, một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt tôi. Người đàn ông say xỉn mắt long lên, túm tóc lôi sềnh sệch tôi ra góc nhà đến trước cái laptop đặt trên bàn làm việc.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Thì ra người mà bấy lâu nay tôi vẫn gọi là “chồng” đang tìm lại file clip quay cảnh ân ái với đứa gái gọi chưa đầy 18 tuổi ra để ép vợ xem.
Một tay anh ta giật ngược tóc tôi lên, tay còn lại dí đầu tôi gần sát màn hình. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, bầu trời phía trên thì như đang chuẩn bị sập xuống. Hai con người không một mảnh vải che thân quằn quại, rên rỉ trên chiếc giường đơn ở một nhà nghỉ tối tăm nào đó. Những hình ảnh lõa lồ, bẩn thỉu ấy nối tiếp nhau trong hơn 5 phút. Tôi vùng lên nhưng bị đôi bàn tay kia thô lỗ kia vô hiệu hóa hoàn toàn. Tôi muốn đi tìm con dao nhọn rồi đâm chết ngay hai con người khốn nạn này.
Clip vừa dứt, hắn lại dập dầu tôi xuống nền nhà liên tục, vừa đánh đập tôi anh ta vừa rít qua kẽ răng: “Cho mày chừa, từ nay đừng càu nhàu nữa. Không có mày thì còn ti tỉ con khác xin hầu hạ tao, đẻ con cho tao…”.
Cả đêm đó, tôi không tài nào nhắm được mắt. Nhìn vào khoảng không vô định tôi tự hỏi cuộc đời mình sao lại thành ra như thế này. Tưởng như tất cả đã sụp đổ, thế mà sáng hôm sau, anh ta vẫn ung dung cắp cặp đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chồng mình đây sao hay là một con quỷ? Tôi đã tự hỏi như thế trong nhiều ngày sau đó. Càng đơn độc hơn, khi bố mẹ chồng lại chỉ nhất mực tin con trai với cả họ có biết gì về cái clip bẩn thỉu trong chiếc laptop kia đâu. Họ không can thiệp gì vào việc con trai chửi bới, thi thoảng đánh đập con dâu mình. Thì ra chưa sinh được con là một cái tội quá lớn.
Ngày qua ngày tôi phải sống trong nỗi ám ảnh ghê rợn từ đoạn clip kia bên cạnh một người chồng “biến chất”. Sáu tháng đã trôi đi nhưng tôi không thể nào quên được những hình ảnh bẩn thỉu ấy. Đến giờ vẫn chưa bầu bí, hay là đường ai nấy đi – điều này làm tôi day dứt mãi không thôi.
Theo afamily



Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét